Mẹ gần 50 tuổi, gia đình tôi buôn bán nhỏ đủ kiếm sống, không phải thiếu thốn gì, có điều mẹ thích vay. Chuyện này đã kéo dài rất nhiều năm, từ khi tôi còn nhỏ cho tới giờ đã 32 tuổi. Ba tôi thuộc típ người sống tiện tặn, ông nhiều lần dung tha cho mẹ, cùng mẹ buôn bán để trả nợ,
Tôi độc thân, làm việc văn phòng, thu nhập không cao, phụ giúp gia đình trong khả năng của mình. Mẹ không biết quay đầu, cứ trả bớt nợ êm êm một thời gian lại xuất hiện nợ mới và thêm chủ nợ mới, đặc biệt mẹ toàn đi vay nặng lãi, kể cả vay tín dụng đen. Có lần mẹ mất khả năng trả nợ, tín dụng đen đã chạy quanh nhà buông lời đe dọa các thành viên trong gia đình. Lần đó tôi đứng ra gặp họ xin nhận nợ và trả thay mẹ, rốt cuộc cũng xong.
Giờ đây ba thông tin mẹ lại đổ nợ. Chỉ trong vòng mấy ngày có khoảng chục người tới nhà đòi nợ, trong số đó có cả tín dụng đen. Tôi không thấy mẹ ăn diện, se sua hay đề đóm cờ bạc gì, cũng không mua sắm tài sản gì trong nhà, suốt ngày mẹ làm việc buôn bán, không có dấu hiệu bắt nhân tình. Ba cũng rất kiệm ước, tôi và em gái đã tự lập, em út còn là học trò cũng không ăn chơi phá quấy gì, tại sao mẹ lại vay mãi, tiền vay đó đi về đâu? Tôi thật sự không thể hiểu nổi.
Tôi 32 tuổi, đơn thân, vì gia đình mà giờ không có lấy một khoản tùng tiệm cho bản thân để phòng khi bất trắc. Tôi nhiều lần khuyên lơn, thậm chí quỳ lạy mẹ làm ơn đừng vay mượn nữa, lớn tuổi rồi đừng để những chủ nợ đáng tuổi con mình đến chửi rủa trước nhà. Cha mẹ cứ buôn bán, ăn uống hà tằn hà tiện, tôi cũng phụ trả cho dứt nợ cũ. Ấy thế mà mẹ vẫn chứng nào tật đó, tuồng như vay nợ đã trở thành gu.
Lần này ba vì danh dự gia đình, vì chuyện em gái tôi sắp thành thân mà lặng im không làm lớn chuyện, lại chấp nhận tiếp chuyện trả nợ cho mẹ. Tôi bất lực, mất hết niềm tin về mẹ. Mẹ đã nói dối gia đình quá nhiều lần, hứa rất nhiều và thất hứa cũng nhiều. Tôi không còn xúc cảm khi mẹ gọi vào khóc lóc kể khổ nữa, thậm chí không muốn nói chuyện với mẹ. Ba gọi tôi để nói các khoản nợ mới của mẹ. Trong lúc bực bội, tôi nói không hệ trọng và không có trách nhiệm với những khoản nợ đó nữa. Ba cho rằng tôi quá vô nghĩa vụ khi nói câu đó. Tôi buồn rất nhiều nhưng nghĩ đã đến lúc mình cần cứng rắn hơn. Tôi chẳng thể cứ là chỗ dựa và vô tình tiếp tay cho mẹ đeo đuổi đam mê vay nữa. Dù có mang tai mang tiếng bất hiếu tôi cũng đành chịu. Có cách nào tốt hơn để mẹ hối hận hối lỗi mà từ bỏ việc vay không? Mong được quý độc giả san sẻ.
Hằng
độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được tương trợ, trả lời thắc mắc.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét